Tóm tắt đoạn trích Bố của Xi-mông

Chia sẻ: An | Ngày: | 2 tài liệu

0
3.009
lượt xem
5
download
Xem 2 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
Tóm tắt đoạn trích Bố của Xi-mông

Tóm tắt đoạn trích Bố của Xi-mông
Mô tả bộ sưu tập

Nhằm hỗ trợ tối đa việc giảng dạy của quý thầy cô giáo, việc học tập của các em học sinh, chúng tôi đã sưu tầm và tổng hợp các tài liệu thành bộ sưu tập Tóm tắt đoạn trích Bố của Xi-mông. Các tài liệu trong bộ sưu tập này sẽ giúp các em học sinh nắm được cách tóm tắt đoạn trích Bố của Xi-mông. Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo nhằm nâng cao chất lượng dạy và học môn Ngữ văn.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Tóm tắt đoạn trích Bố của Xi-mông

Tóm tắt đoạn trích Bố của Xi-mông
Tóm tắt nội dung

Dưới đây là phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên được lấy ra từ BST Tóm tắt đoạn trích Bố của Xi-mông:

 

Tóm tắt đoạn trích Bố của Xi-mông

Xi-mông là một đứa trẻ không có bố. Mẹ em bị một gã "Sở khanh" lừa dối mà sinh ra em. Lần đầu tiên (lúc này Xi-mông độ bảy tám tuổi) đến trường, em bị đám học trò chế giễu, bắt nạt vì không có bố. Em đau khổ, buồn bực ra bờ sông định tìm đến cái chết cho xong. Nhưng may mắn, em gặp bác thợ rèn Phi-líp. Bác an ủi và hứa "Người ta sẽ cho cháu …một ông bố", rồi dắt tay đưa Xi- mông về nhà. Gặp mẹ, Xi-mông lại oà khóc : "Không, mẹ ơi, con đã muốn nhảy xuống sông cho chết đuối, vì chúng nó đánh con…đánh con…tại con không có bố". Chứng kiến cảnh đó, bác Phi-líp rất xúc động. Bác nhận (đùa) sẽ làm bố của Xi-mông. Nghe bác Phi-líp nói thế, Xi-mông hết cả buồn. Em im lặng một giây để ghi nhớ cái tên bố em -"Phi-líp" vào lòng. Ngày hôm sau Xi-mông đến trường, bọn trẻ lại xúm lại trêu đùa đầy ác ý. Nhưng em đã dõng dạc tuyên bố một cách cứng cỏi và ngây thơ "Bố tao ấy à, bố tao tên là Phi-líp". Mặc dù các bạn vẫn chưa tin nhưng em tin tưởng sắt đá vào lời nói của mình và sẵn sàng đương đầu với moị sự chế giễu.
Vì sao một em bé non nớt như Xi-mông buồn đau tuyệt vọng đến mức muốn tìm đến cái chết ? Vì em không được sinh ra trong một gia đình bình thường như bao đứa trẻ khác. Em chỉ có mẹ. Khi được sinh ra, em đã không có được một người bố. Tuổi thơ của Xi-mông là những ngày cô đơn trong ngôi nhà nhỏ thiếu tình thương và sự chăm sóc, bảo vệ của người bố. Tình thương yêu của mẹ cũng không thể bù lấp những chỗ trống vắng trong tâm hồn non nớt thơ ngây của em. Nhưng bất hạnh của em không phải chỉ có vậy. Em còn phải chịu sự trêu chọc, chế giễu, coi thường của các bạn cùng trang lứa vì "tội" em không có bố khi lần đầu tiên em đến trường. Thật tội nghiệp cho Xi-mông, bé bỏng như em làm sao chống lại được sự độc ác, chua cay, định kiến của người đời qua miệng những đứa bạn cùng học. Để thoát khỏi sự nhục nhã vì bị khinh bỉ, tẩy chay, Xi-mông chỉ biết một cách là tìm đến cái chết.
Thật may cho Xi-mông, không phải tất cả mọi người đều nhìn mẹ con em bằng cặp mắt khinh bỉ. Cuộc đời vẫn còn có những người tốt như bác thợ rèn Phi-líp. Tình cờ gặp Xi-mông đang khóc nức nở ở bờ sông nơi cậu bé định nhảy xuống, Bác Phi-líp đã hỏi han em. Khi biết vì sao em đau buồn đến vậy bác đã an ủi, dỗ dành. Bác nói với em : "Người ta sẽ cho cháu một ông bố". Có lẽ trong lúc không biết dỗ dành Xi-mông bằng cách nào, nên bác đành phải "gỡ bí" với một lời hứa như vậy. Nhưng chính sự thông cảm chia sẻ, đặc biệt chính lời hứa của bác đã làm dịu đi nỗi đau khổ của Xi-mông.
Bé Xi-mông đáng thương trong nỗi buồn nhưng em còn đáng thương hơn trong niềm vui. Em đâu biết được những rắc rối phức tạp của cuộc đời nên khi bác Phi-líp đưa em về nhà, trước mặt mẹ, em đã hỏi bác : "Bác có muốn làm bố cháu không", "Nếu bác không muốn cháu sẽ quay trở ra nhảy xuống sông cho chết đuối". Trước tình cảnh ấy, lại một lần nữa bác phải "gỡ bí" bằng một câu như câu nói đùa "Có chứ, bác muốn chứ". Vậy mà Xi-mông đã tin, đã như cất được nỗi buồn đau chất chứa trong lòng. Xi-mông có đòi hỏi gì nhiều đâu. Để xoá đi nỗi buồn, mang đến cho em niềm vui, sự tin tưởng, chỉ cần hứa cho em một ông bố, chỉ cần nói với em là muốn làm bố em.
Nỗi buồn và niềm vui của Xi-mông đều vì hai lí do có bố hay không có bố, và bị mọi người khinh bỉ, tẩy chay, hay là được thông cảm, chia sẻ với những thua thiệt, mất mát của em. Không có bố em đau khổ. Bị bạn bè chế giễu, coi thường em xấu hổ, nhục nhã đến muốn chết. Được bác Phi-líp an ủi, thông cảm, hứa làm bố em, dù chỉ mới là một lời nói đùa, em đã vui vẻ, tự tin vào chính mình. Từ nỗi buồn và niềm vui của em, ta nhận ra một gia đình yên ấm hạnh phúc, có đầy đủ cả cha lẫn mẹ là một niềm hạnh phúc lớn của con trẻ. Thật đau đớn, thiệt thòi cho những đứa trẻ khi mới lọt lòng đã không được người cha thừa nhận, lớn lên lại bị xã hội coi thường, kì thị. Là con người, nhất là trẻ con, ai cũng cần được sống một cuộc sống bình thường, sống trong tình thương yêu. Những mất mát, thua thiệt trong cuộc đời, ai mà chẳng có lúc gặp. Nếu được mọi người chia sẻ, thông cảm, thì nỗi đau đựợc xoa dịu, niềm vui rồi sẽ về. Đến như bé Xi- mông không có bố, người ta cũng có thể cho em một ông bố, như lời bác Phi-líp nói đấy thôi ! Thực sự thì đến cuối truyện Bố của Xi-mông, Bác Phi-líp đã thực sự trở thành bố của em, là chồng của mẹ em. Một ông bố luôn yêu thương, chở che, bênh vực em, hứa sẽ kéo tai tất cả những đứa nào bắt nạt em. Một ông bố mà "ai có được cũng phải lấy làm tự hào".
Qua niềm vui và nỗi buồn của Xi-mông, Guy đơ Mô-pa-xăng muốn nói với người đọc là hãy biết sống bao dung, nhân hậu với nhau. Biết mang hạnh phúc đến cho người khác cũng là mang hạnh phúc cho mình. Những định kiến hẹp hòi vô lí là nguyên nhân lớn nhất gây đau khổ cho con người, thậm chí có thể đẩy người ta vào chỗ chết. Hãy cẩn thận đối với nó.

Quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo đầy đủ tài liệu này và xem thêm các tài liệu khác trong bộ sưu tập Tóm tắt đoạn trích Bố của Xi-mông. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác dạy và học ngày càng hiệu quả.
Đồng bộ tài khoản