Văn mẫu lớp 7: Kể lại một kỷ niệm sâu sắc của anh (chị) về tình cảm gia đình, tình bạn, tình thầy trò theo ngôi kể thứ nhất

Chia sẻ: An | Ngày: | 6 tài liệu

0
648
lượt xem
2
download
Xem 6 tài liệu khác
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Văn mẫu chọn lọc để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Văn mẫu lớp 7: Kể lại một kỷ niệm sâu sắc của anh (chị) về tình cảm gia đình, tình bạn, tình thầy trò theo ngôi kể thứ nhất

Văn mẫu lớp 7: Kể lại một kỷ niệm sâu sắc của anh (chị) về tình cảm gia đình, tình bạn, tình thầy trò theo ngôi kể thứ nhất
Mô tả bộ sưu tập

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo bộ sưu tập Văn mẫu lớp 7: Kể lại một kỷ niệm sâu sắc của anh (chị) về tình cảm gia đình, tình bạn, tình thầy trò theo ngôi kể thứ nhất trên eLib.vn. Đây là bộ sưu tập tài liệu được chúng tôi chọn lọc và tổng hợp nhằm giúp quý thầy cô giáo và các em học sinh tiện theo dõi. Hi vọng rằng, bộ sưu tập này sẽ giúp ích cho quý thầy cô giáo và các em học sinh trong việc nâng cao hiệu quả dạy và học môn Ngữ văn 7.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST
Văn mẫu lớp 7: Kể lại một kỷ niệm sâu sắc của anh (chị) về tình cảm gia đình, tình bạn, tình thầy trò theo ngôi kể thứ nhất

Văn mẫu lớp 7: Kể lại một kỷ niệm sâu sắc của anh (chị) về tình cảm gia đình, tình bạn, tình thầy trò theo ngôi kể thứ nhất
Tóm tắt nội dung

Mời quý thầy cô giáo và các em học sinh tham khảo phần trích dẫn nội dung của tài liệu đầu tiên trong bộ sưu tập Văn mẫu lớp 7: Kể lại một kỷ niệm sâu sắc của anh (chị) về tình cảm gia đình, tình bạn, tình thầy trò theo ngôi kể thứ nhất dưới đây:

 Mỗi khi về thăm quê tôi lại ra khu vườn của ông nội, lại ngắm cảnh vật và nhớ về ông, người ông mà tôi vô cùng yêu quý và kính trọng. Ông đã ra đi mãi mãi, không còn bên tôi để dõi theo cuộc đời tôi nữa, nhưng hình ảnh của ông thì mãi mãi trong tâm trí tôi.
Khi còn sống ông là một người rất cao lớn, bàn tay to bè, làn da ngăm đen, sần sùi thô ráp, khuôn mặt ông rất nhân từ phúc hậu, luôn nở nụ cười trước niềm vui của con cháu. Ông rất yêu cây nên rất thích trồng cây, cứ hở ra chỗ nào là ông lại trồng cây vào chỗ đó. Vì vậy vườn của ông có rất nhiều cây, cả cây cảnh và cây ăn quả.
Hàng ngày, sau khi đã làm xong việc vặt trong nhà giúp con cháu, ông thường ra vườn cây để chăm sóc, ngắm nghĩa từng cây. Ông bảo, nếu lắng tai ông có thể nghe được tiếng xì xẩm nói chuyện của cây. Ông tôi hay bịt mắt tôi giữa vườn cây, ông dạy tôi cách lắng nghe: Tiếng chim hót, tiếng ve, tiếng dế, tiếng là cây xào xạo khua lên những bản nhạc yên bình thôn dã. Với lòng yêu thiên nhiên mà ông đã truyền cảm hứng, tôi cảm nhận được cái mát lành của gió mơn man, cái ran rát của nắng hè trên da, mùi đất, mùi nồng nồng của những con mưa hè vội vã… Ông tôi gọi cái giây phút tĩnh lặng đứng giữa vườn cây đó là “cảm nhận sự sống”.
Tuổi già đã đến với ông sau bao khó khăn vất vả của cuộc đời, dường như ông đã có linh cảm không tốt về điều gì đó đến với mình. Một chiều, ông dần tôi ra vườn. Ông chỉ những chiếc là vàng bay bay lìa khỏ cảnh, nói “Đó là ông.” Ông chỉ những chiếc lá xanh non mỡ mang vẫn con trên cây “Đó là cháu”. Tôi hỏi tại sao. Ông đã giải thích cho tôi quy luật của sự sinh tồn, con người cũng như cây là, khi lá đã già, người đã già sẽ rời khỏi cây, giống như con người rời khỏi cuộc đời, nhường chỗ cho con cháu. Khi đó tôi cũng chưa hiểu hết được những ý nghĩa qua lời nói của ông, mà chỉ mơ hồ, một nét buồn hiện lên trên đôi mắt của ông.
Tôi lớn dần trong tình yêu thương và dạy bảo của ông, nhưng tôi không được sống cùng ông vì cha mẹ phải chuyển công tác lên thành phố. Tôi cũng bắt kịp với những phồn hoa nơi phố thị, quen với cuộc sống tập nập và dường như có lúc tôi đã quên ông.
Tôi lớn lên, học hành cũng nhiều, ít có thời gian về thăm ông hơn. Mỗi khi về thăm ông, tôi nhận thấy sự già đi trên khuôn mặt ông, nhưng tôi không có nhiều thời gian để chăm sóc ông. Tôi thấy thương ông nhưng vì hoàn cảnh tôi phải tạm biệt ông. Thấy sức khỏe ông giảm sút, tôi nhắc nhở ông hãy giữ gìn sức khỏe. Sức khỏe ông đã thay đổi nhưng ông vẫn chăm sóc vườn cây, vẫn ngày đêm lấy cây làm người bạn.
Rồi ông ngã bệnh, tôi chạy về thăm ông, ông nằm đó, ánh mắt vẫn nhìn tôi trìu mến, tình thương ông dành cho tôi vẫn luôn đầy ắp. Ông đã giống chiếc là lìa cảnh, rời xa tôi mãi mãi. Tôi hiểu được tâm nguyện của ông, đã đề nghị giữ khu vườn làm kỉ niệm và thay ông chăm sóc nó. Khu vườn là tình cảm mà ông đã dành cho đời cho con cháu, là hiện thân của ông. Khi tôi không còn ông nữa, nhưng còn khu vườn, vì vậy mỗi khi về thăm quê, tôi lại được gặp ông tại khu vườn này.

Hãy xem tiếp nội dung tài liệu này trong bộ sưu tập Văn mẫu lớp 7: Kể lại một kỷ niệm sâu sắc của anh (chị) về tình cảm gia đình, tình bạn, tình thầy trò theo ngôi kể thứ nhất. Ngoài ra, quý thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu khác cùng chủ đề trong bộ sưu tập này. Hoặc download về làm tài liệu tham khảo bằng cách đăng nhập vào hệ thống eLib.vn của chúng tôi để tải bộ sưu tập này.
Đồng bộ tài khoản