Về bài thơ Đàn ghi- ta của Lor-ca của tác giả Thanh Thảo

Chia sẻ: An | Ngày: | 10 tài liệu

0
223
lượt xem
1
download
Xem 10 tài liệu khác
   Like fanpage Văn mẫu chọn lọc để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Về bài thơ Đàn ghi- ta của Lor-ca của tác giả Thanh Thảo

Về bài thơ Đàn ghi- ta của Lor-ca của tác giả Thanh Thảo
Mô tả bộ sưu tập

Nếu như bạn đang tìm tư liệu hay Về bài thơ Đàn ghi- ta của Lor-ca của tác giả Thanh Thảo, thì đây chính là BST mà bạn cần. Qua nhiều công đoạn biên tập, chúng tôi đã sắp xếp và tạo thành BST dành cho các bạn tham khảo. Chúc các bạn có những trải nghiệm hay khi tham khảo bộ sưu tập này.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST
Về bài thơ Đàn ghi- ta của Lor-ca của tác giả Thanh Thảo

Về bài thơ Đàn ghi- ta của Lor-ca của tác giả Thanh Thảo
Tóm tắt nội dung

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo đoạn văn viết Về bài thơ Đàn ghi- ta của Lor-ca của tác giả Thanh Thảo được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:
 

Khi nào tôi chết
hãy vùi xác tôi cùng cây đàn
dưới lớp cát

Đó là di ngôn của Ph.G.Lor-ca (1898-1936) trong bài thơ Ghi nhớ. Lor-ca là một nhà thơ nổi tiếng, nhạc sĩ, họa sĩ, kịch tác gia, nhà hoạt động sân khấu thiên tài, đồng thời là người chiến sĩ chống phát xít kiên cường của xứ sở Espagna. Quê hương Granada miền Nam Tây Ban Nha là nơi khởi đầu và cũng là nơi kết thúc sự sống của một con người có nhân cách cao đẹp, tâm hồn phóng khoáng, yêu tự do nhưng số phận oan khuất. Cái chết bi phẫn của của người nghệ sĩ có đôi mắt rạng ngời như sao trời, mái tóc mướt xanh cỏ thảo nguyên, cùng cây đàn ghi ta và tiếng hát mang khát vọng dân chủ, mang niềm vui và nỗi buồn của đất nước mình không chỉ là nỗi đau bàng hoàng của Tây Ban Nha mà còn là nỗi ám ảnh trong lòng thế giới, trong sự đồng cảm của nhà thơ Việt Nam - Thanh Thảo.

Bài thơ Đàn ghi ta của Lor - ca lấy cảm hứng trực tiếp từ những giây phút đầy bi phẫn trong cuộc đời của Ph.G. Lor-ca – một nghệ sĩ tự do và cô đơn, một cái chết oan khuất, một tâm hồn bất diệt. Từ đó, Thanh Thảo làm sống lại huyền thoại về một con người, một nghệ sĩ, một chiến sĩ, về một xứ sở và về chính âm nhạc, thi ca.

1. Thanh Thảo – nhà thơ của niềm suy tư, trăn trở, muốn thơ phải được cảm nhận và thể hiện gắn với bề sâu của đời sống nên từ chối lối biểu đạt dễ dãi Thanh Thảo viết bài thơ “Đàn ghi ta của Lor- ca” theo phong cách của thơ tượng trưng có pha màu sắc siêu thực rất gần gũi với phong cách của thơ Lor-ca. Thơ hiện đại dòng tượng trưng, siêu thực là một trào lưu nghệ thuật ra đời vào những năm 20 của thế kỉ
XX ở châu Âu với những tên tuổi nổi tiếng như Bô-đơ-le, Ê-luy-a,…đã tạo nên sự khác biệt với thơ cổ điển, thơ lãng mạn trong việc thể hiện vai trò của cái tôi và ở cấu trúc thơ. Ở dòng thơ tượng trưng, siêu thực, cái tôi không còn ở vị thế trung tâm khơi nguồn sáng tạo, mất đi vị trí độc tôn để trở thành cái tôi đa ngã. Cấu trúc thơ đi vào cấu trúc không gian, không vần, đảo lộn ngữ pháp cổ điển, phân câu theo trật tự mới - theo kiểu quan niệm: kết hợp và giao hòa. Ở bài thơ của mình, Thanh Thảo đã kết hợp giữa tự sự và trữ tình, giữa thơ và nhạc, giữa màu sắc truyền thống của thơ viếng phương Đông và chất hiện đại mang âm hưởng bi tráng của nhạc giao hưởng phương Tây; giao hòa giữa tính liên tục của tự sự và tính gián đoạn trong mĩ cảm.

Đọc bài thơ ta có cảm giác như “ngậm âm nhạc trong miệng” (Xuân Diệu) khiến hình ảnh thơ cứ ngân nga trong lòng người đọc bởi rất giàu tính nhạc. Nhạc điệu trong thơ là điệu hồn của cảm xúc, nâng cánh cho cảm xúc. Ý thức tạo nhạc ở mỗi bài thơ, mỗi nhà thơ không giống nhau. Với Thanh Thảo, ý thức tạo nhạc không chỉ diễn tả điệu hồn cảm xúc của thi nhân mà còn khắc đậm hình tượng Lor-ca, một nhà thơ hiện đại nhưng yêu nhạc dân gian Tây Ban Nha đã đưa vào thơ mình âm hưởng An-đa-lu-xi-a. Người nghệ sĩ du ca lãng tử ấy đã dùng tiếng đàn, tiếng thơ của mình để giải bày nỗi đau buồn và khát vọng yêu thương nhân dân mình. Có thể nhận ra nhạc tính của bài thơ qua chuỗi âm thanh li-la li-la lila mô phỏng nốt đàn ghi ta tạo âm hưởng ngân nga hòa quyện âm thanh với màu sắc, ánh sáng, sự sống, trong sự tưởng vọng loài hoa tử đinh hương - li-la (theo truyền thuyết Tây Ban Nha hoa tử đinh hương là sự hóa thân của người con hiếu thảo để bảo vệ mẹ trước sự tấn công của loài rồng). Ý nghĩa cao đẹp và sắc thắm hương thơm đã làm cho chuỗi âm li-la càng thêm thiết tha, sâu lắng. Tiếp đến là vần và nhịp tự do nhưng giàu tiết tấu; các thủ pháp láy từ (Tây Ban Nha, tiếng ghi ta, tiếng đàn) hoặc sự kết hợp ngẫu hứng những từ ngữ có tính chất âm nhạc (ghi ta nâu, tiếng ghi ta lá xanh, tiếng ghi ta tròn bọt bước, tiếng ghi ta ròng ròng, ghi ta màu bạc) tạo nên âm hưởng du dương lạ hóa trong cảm xúc thẩm mĩ. Các hình ảnh được điệp lại trong các khổ thơ (tiếng đàn, áo choàng đỏ, và hình ảnh người nghệ sĩ hát rong), dáng dấp bài thơ như một ca khúc cùng lối diễn tấu trong hình thức văn bản đã tạo âm hưởng ngân nga du dương. Ngoài ra, cũng cần kể đến cấu trúc lạ mang tính kết hợp và giao hòa, giữa liên tục và gián đoạn. Ngoài cấu trúc tự sự còn chồng lên cấu trúc nhạc giao hưởng, gợi liên tưởng một bè trầm, có phần nhạc đệm của ghi ta: các chuỗi âm li-la/ lila/ li-la luyến láy sau hai dòng mở đầu như một chùm hợp âm sau ca khúc mở đầu, còn chuỗi âm li-la/li-la/li-la điệp lại ở cuối bài thơ gợi tiếng vang của chùm âm vĩ thanh của phút lắng đọng, phút kính trọng và tri ân Lor-ca, gợi nhịp thời gian vẫn trôi chảy mãi, sự sống vẫn tiếp tục, tiếng đàn của Lor-ca vẫn bất diệt, để cho sự sáng tạo nghệ thuật mãi mãi sinh sôi. 

Hãy tham khảo toàn bộ bài văn Về bài thơ Đàn ghi- ta của Lor-ca của tác giả Thanh Thảo trong bộ sưu tập nhé!

Đồng bộ tài khoản