Vẻ đẹp của thể hát nói (ca trù) qua bài Hương sơn phong cảnh ca

Chia sẻ: An | Ngày: | 1 tài liệu

0
128
lượt xem
0
download
  Download Vui lòng tải xuống để xem file gốc
   Like fanpage Văn mẫu chọn lọc để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm bài
Vẻ đẹp của thể hát nói (ca trù) qua bài Hương sơn phong cảnh ca

Vẻ đẹp của thể hát nói (ca trù) qua bài Hương sơn phong cảnh ca
Mô tả bộ sưu tập

Các tài liệu hay, chất lượng được chúng tôi tổng hợp tạo thành BST Vẻ đẹp của thể hát nói (ca trù) qua bài Hương sơn phong cảnh ca dưới đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập và mở rộng kiến thức khi học Ngữ Văn. Hi vọng, đây sẽ là những tài liệu hữu ích trong công tác giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

LIKE NẾU BẠN THÍCH BỘ SƯU TẬP
Xem Giáo viên khác thảo luận gì về BST
Vẻ đẹp của thể hát nói (ca trù) qua bài Hương sơn phong cảnh ca

Vẻ đẹp của thể hát nói (ca trù) qua bài Hương sơn phong cảnh ca
Tóm tắt nội dung

Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo Vẻ đẹp của thể hát nói (ca trù) qua bài Hương sơn phong cảnh ca được trích từ bộ sưu tập cùng tên dưới đây:

Trong kho tàng âm nhạc dân gian cổ truyền Việt Nam, thơ-với tư cách là điểm khởi đầu của ca - đã trở thành một hiện tượng khá phổ biển, thậm chí, có thể coi đây là một yếu tố quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nền âm nhạc Việt Nam.
Từ một thể thơ-ca dao, đã nảy sinh và định hình thành bao nhiêu làn điệu, giai điệu, nhịp điệu. Như vậy có thể nói rằng thơ là điểm tựa, là bệ phóng của ca hát. Một trong những thể loại âm nhạc dân tộc cổ truyền được chắp cánh từ thơ đó là hát nói. Hát nói là thể thơ mà lời cuả nó có thể được hát lên theo làn điệu dân ca-ca trù.Trong hát nói có cả hát và nói; lời ca, lời hát xích gần về phía lời nói. Hình thức thể hiện mang phong cách khẩu ngữ nên thường dung dị, dễ hiểu, gần với đời thường. Vẻ đẹp của thể hát nói là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa vẻ đẹp của âm nhạc và thơ ca mà Hương sơn phong cảnh ca là một dẫn chứng tiêu biểu.
Mở đầu bài ca là phong cảnh bao quát, tổng quát của quần thể Hương Sơn trong con mắt của một du khách đứng nhìn từ xa:

“Bầu trời cảnh Bụt
Thú Hương Sơn ao ước bấy lâu nay
Kìa non non, nước nước, mây mây
Đệ nhất động hỏi là đây có phải?”

Đoạn ca mở ra một không gian cao rộng, một cảnh trí thần thiên và một cái tôi khao khát hưởng thụ. Cách nói hết mình “ao ước bấy lâu nay” thì các thú ấy lớn quá, đến mức ngạc nhiên, sững sờ trước cảnh Sơn Kỳ thuỷ tú hiện ra trước mắt. Những câu thơ (lời ca) ngắn dài xen kẽ tạo nên nhạc điệu của đoạn ca lúc nhặt lúc khoan, lúc mênh mang lúc dìu dặt. Quả là Chu Mạnh Trinh không chỉ là một nhà thơ tài hoa mà còn là một nhạc sỹ dân gian tài tình.
Nhạc thơ đuổi theo bước chân du khách bằng những nốt trầm:

“Thỏ thẻ rừng mai chim cúng trái
Lửng lơ khe yến cá nghe kinh
Nhác trông lên ai khéo vẽ hình
Đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt”

Chân xác đến kỳ lạ. Cứ như cầm ca mà vẫn thu hết cảnh từ khe Yến đến suối Giải Oan, chùa Cửa Võng và vút lên đỉnh chùa Tuyết chon von giữa đã núi mây trời. Thơ (ca) của Chu Mạnh Trinh đã thu được linh hồn cảnh vật không chỉ bằng lời mà bằng cả giai điệu.
Nghệ thuật nhân hoá kết hợp với phép đảo ngữ khiến khung cảnh Hương Sơn hiện lên sống động. Trong không gian Phật giáo, chim cá như cũng sùng kính, thành kính “nghe kinh” một cách thiêng liêng, tâm nguyện. Ta như nghe vẳng đâu đây tiếng gõ mõ, tiếng chuông chùa vang lên trong thinh không. Du khách được đắm mình trong không gian đượm màu thiền.
Nhưng bước ra khỏi quần thể chùa Hương Sơn, du khách bắt gặp khung cảnh thiên nhiên như tạc, như vẽ; khi ngời lên trong sắc núi “đá ngũ sắc long lanh như gấm dệt”, khi hư ảo trong ánh trăng “thăm thẳm một hay lồng bóng nguyệt”, khi gập ghềnh uốn lượn như thực như mơ với những lối đi xếp bằng bậc đá lẩn khuất trong sương sớm mây chiều “gập ghềnh mấy lối uốn thang mây”. Nhạc điệu đoạn ca chậm rãi, khoan thai diễn tả tâm trạng thư thái của du khách trước cảnh núi non thần tiên. Sự hoà quyện giữa lời (nói) và ca (hát) thật đẹp đẽ khiến đoạn thơ cứ ngân nga trong lòng người đọc.
Triết học phương Đông coi con người hoà vào thiên nhiên, coi thiên nhiên là khách thể, là đối tượng cảm thụ. Trong “Hương sơn phong cảnh ca” con người và thiên nhiên như hoà trộn làm một, tất cả cùng ca hát bài ca yêu cuộc sống. Phải chăng đó là lý do khiến Chu Mạnh Trinh lựa chọn thể hát nói để viết bài thơ về cảnh Hương Sơn-một bài thơ được coi là hát nói hay nhất trong số những bài thơ viết về Hương Tích.
Khép lại bài thơ là câu hát:

“Lần trường hạt niệm Nam mô Phật
Cửa từ bi công đức biết là bao
Càng trông phong cảnh càng yêu”

Ta bắt gặp ở đây một tâm hồn hướng về sự thanh cao trong thế giới Phật giáo, một tấm tình yêu quê hương đất nước đắm say. Hai chữ “càng” trong một câu thơ như là bội số của tình yêu ấy. Nhịp thơ chậm, ngân nga ở câu thơ cuối để lại một dấu lặng trong lòng người đọc. Có lẽ vì vậy mà “Hương sơn phong cảnh ca” Chu Mạnh Trinh đã có một “chứng minh thư” để đứng vào đội ngũ những nhà sáng tác thể loại ca trù cùng với Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến chăng!

 

Hãy tham khảo tài liệu đầy đủ hơn và nhiều tài liệu hay khác trong BST Vẻ đẹp của thể hát nói (ca trù) qua bài Hương sơn phong cảnh ca!
Đồng bộ tài khoản